Thú tội – Trần Lê Lan

Thời gian thật thần kỳ, nó làm mọi thứ thay đổi. Cái sân trước nhà, mới hôm qua mấy “ông đồ” trẻ măng tới mướn để bày bút, mực, giấy, tranh thư pháp… cho thiên hạ giả bộ tới “xin” (thực ra là mua) chữ đầu năm, mà hôm nay đã có người biến thành mấy cái quầy bán bánh trung thu rồi. Người mới hôm qua cười cười nói nói, nay đã giỗ một năm tròn.

Cũng thời gian, biến đổi bà xã tôi, hồi mới 2016:

Tôi đi làm về, tắm rửa sạch sẽ ngồi xuống bàn ăn. Vừa cắn một miếng thịt ram đã thấy nhạt, mệt và đói nên tôi có ý trách móc nàng: “Ðồ ăn hôm nay sao mà lạt lẽo quá mình? Chẳng có mùi vị gì hết”.

Nàng liền đứng dậy, nếm thử đồ ăn rồi xin lỗi/vỗ về tôi, làm thêm chén nước mắm ớt nồng nàn.


Và cũng là nàng, 2021:

Tôi: “Ðồ ăn hôm nay sao mà lạt lẽo quá mình? Chẳng có mùi vị gì hết”

Bà xã tôi đứng phắt dậy, ôm đứa con nhỏ chạy ra ngoài, khóa trái cửa phòng ăn, gọi cho cơ quan bảo vệ sức khoẻ, báo rằng chồng của mình đã mất vị giác (triệu chứng COVID-19)… Vậy là xe cấp cứu chạy đến chở tôi đi. Tạm thời tôi sẽ “được” cách ly ít nhất 14 ngày tại khu cách ly tập thể gần nhà.

Tôi, khi mới rời xa vòng tay của vợ được 1 ngày – Facebook

Trong cái rủi có cái may, sau khi tôi chia sẻ câu chuyện thương đau của mình lên mạng xã hội, tôi đã được hội ngộ hai ông bạn chí cốt đã vào khu cách ly tập thể này trước một/hai bữa. Một tên không hẹn mà giống tôi “chê” đồ vợ nấu không có mùi vị gì, trong khi bữa đó bà vợ hắn vì giận chồng mà bỏ nửa chai nước mắm vào nồi thịt kho. Một tên bị nhân viên y tế “bắt” vào khu cách ly cùng cô bán nước nói giọng Huệ trong xóm, vì chỉ có hai người có kết quả dương tính với virus cúm Tàu (khi người ta kiểm tra COVID-19 nguyên xóm). Có thể là sau khi cách ly, hắn sẽ phải mang đồ đạc ra ngủ gầm cầu.

Con người có nhiều nỗi sợ, có lẽ sợ nhất là sợ chết, tại chưa ai còn sống mà đã… chết qua. Vì vậy mà thời gian đầu Cúm Tàu “giá lâm” bằng những số liệu mơ hồ, người ta tin nhân loài có thể chết chỉ vì… hít nhau, ai mà hông sợ. Tôi và mấy ông bạn thì khác, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới bấy giờ (2021), tôi chưa sống chung với con virus Sars-Cov-2 bao giờ, cũng chưa chết qua (còn hay nghe tích Tàu nói “người quân tử coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”), nhưng đã sống với bà vợ mấy chục năm, nên nỗi sợ vợ vượt qua nỗi sợ nhiễm cúm Tàu, sợ chết. Bởi vậy cũng… khấp khởi khi bị tống lên xe cứu thương, áp giải như tội phạm tới nơi cách ly của phường. Ban đầu cứ nghĩ là thảnh thơi dưỡng bệnh vài bữa rồi về, vì thấy trên tivi, khu cách ly nào cũng nom rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên y tế chuyên nghiệp, người bệnh thì tử tế chăm nhau. Không thì bỏ tiền ra, mướn khách sạn để cách ly.
Nhưng, cuộc sống mà, “đầy tớ nhân nhân” còn hơn cả ông trời, đặt đâu phải ngồi đấy, không được đòi hỏi gì cả. Chưa kể, khi vào khu cách ly tập thể – là một trường mầm non nhỏ/cũ, nhìn cơ sở vật chất yếu kém, dơ bẩn, thiếu vệ sinh, người bị dồn vào từng phòng như cá hộp (không cần biết ai bệnh nặng ai bệnh nhẹ, ai không bệnh…), rồi đồ ăn thiếu thốn, quy định khắt khe, rác chất đống, mùi hôi của người/rác/đồ đạc bẩn bốc khắp nơi… không hề như các khu cách ly sạch sẽ, đồ ăn phủ phê, cơm bê nước rót như trên tivi, (chúng) tôi bắt đầu chùn bước giang hồ.

Lễ kỷ niệm 1 năm bị F0 – Facebook

Chưa tới nửa ngày, trái tim tôi đã vượt qua nỗi sợ vợ mà cồn cào nhớ… nhà. Bởi vậy mới thấy, mấy người hay nói đạo lý trên tivi còn ác hơn… vợ (khi giận) và xạo hơn mấy ông chồng (khi muốn che đậy) nữa. Mà nhớ thì nhớ, sợ thì sợ, đâu ai được cho về. Ở đây người bị bệnh hay không đều bị nhốt chung, nên vào dễ khó mà ra, dầu có kết quả dương tính hay âm tính với COVID-19 đều phải chờ xét nghiệm lại, bị lây rồi thì ở tiếp – sau đó, tắt thở thì ra nhà xác, hết bệnh thì về nhà. Tôi có thằng cháu từ Mỹ về Việt Nam phải tốn hơn 5,000 USD tiền vé máy bay “giải cứu” một chiều cộng với chi phí “cách ly” hơn 2 tháng ròng (may phước, nó ở khách sạn).

Vào buổi chiều, có một người bị khiêng ra khỏi khu cách ly này, coi bộ trở nặng, không biết người này bị đưa đi đâu? Lòng tôi dần chùn xuống. Biết vậy hồi đầu năm ngoái tôi mua thêm một gói bảo hiểm nhân mạng cho mình, khi đó cả nhà ai cũng nghĩ bà vợ tôi nhiều bệnh (còn tôi thì nghĩ chắc chắn bả sẽ “đi” trước), nên chỉ mua một gói bảo hiểm cho bả – dành tiền cho thằng Hai đi học. Chỉ cầu rằng nếu lỡ tôi chết mất xác trong này, bà xã tôi đừng tìm ra cái “quỹ đen” tôi giấu ở đầu giường. Các con tôi có mừng khi tôi không thể la tụi nó nữa, cũng mừng thầm thôi chứ đừng mừng ra mặt. Ông hàng xóm có hí hửng bởi trong xóm có thêm một góa phụ mặn mà, cũng đừng vội vàng mà sấn tới, rồi sớm nối tiếp sai lầm của tôi. Mấy người đang mắc nợ tôi, thôi đừng vì thương tiếc tôi vắn số mà đem tiền qua trả cho bà nhà, bả mà biết có khi cằn nhằn đến lúc tôi đầu thai…

Mua đuôi heo, lỗ tai heo về làm gỏi, người bán hàng đựng trong túi “đựng tro cốt”, không biết nên ăn không? – Facebook

Ðang bi quan nghĩ chuyến này “đi” chắc, thì điện thoại tôi reo lên, màn hình hiện số điện thoại của bà xã, tôi bắt máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói tuy hơi chua lè nhưng coi bộ cũng dễ nghe: “Ông ở trỏng có sao rồi? Tui kêu thằng Hai mang đồ tới cho ông rồi đó, có lót tay tiền nên lát có người khiêng lên. Ráng giữ mình cho khỏe, để mau dzìa nghen!” (Thiệt không?)

“Tôi có gửi mền, gối, quạt, đồ ăn… thiếu gì ông nói tôi nghen…” (Ðược đấy)

“Ông bị cách ly trỏng thì cả nhà ngoài đây cũng cách ly vì ở “dạng tình nghi”, không biết bao giờ được thả. Chỉ có thằng Hai may mắn chưa bị nhốt vì nó ở nhà con Vy từ hôm qua chưa về.” (Biết ngay mà).

Tôi ra vẻ lạnh lùng ừ hử, giả bộ trách bả nói nhiều rồi cúp máy, chứ trong lòng mừng, còn mừng hơn lúc sáng tưởng sắp “được” đưa đi dưỡng bệnh nửa tháng, nước mắt già rơm rớm. Cám ơn mình – bà xã – vợ của tôi, kỳ này mà không đi bán muối thì tôi hứa khi về sẽ nộp cho bà 1/3 quỹ đen. Tôi hứa từ nay không nhìn lén mấy con ghệ sồn sồn trong xóm, rồi so sánh với bà hồi trẻ và bây chừ nữa. Tôi hứa sẽ mua hai cái chặn lỗ tai để không bỏ đi khi bà cằn nhằn… Hứa trước nhiêu đó thôi chứ tôi cũng không chắc lời hứa thầm này duy trì được bao lâu, nhưng tôi sẽ ráng duy trì. Ngẫm kỹ lại, biết sợ cũng rất tốt: Biết sợ vợ (như tôi) thì gia đình êm ấm, biết sợ chết (cũng như tôi) thì đầu tiên là sẽ tự cẩn thận giữ thân, biết sợ quy luật nhân quả (vẫn như tôi) thì sẽ ráng giữ cho mình đàng hoàng. Không biết sợ gì như đám quan chức tham nhũng mới đáng sợ, dzịch dzật như ri mà kit-test nó cũng ăn, vé máy bay nó cũng ăn, vaccine nó cũng ăn, giấy đi chợ đi đường cũng ăn… tuốt luốt. Sao dịch không rờ tụi nó cho dân nhờ, mình nhỉ?

Tivi – thứ nói láo nhất nhà – Facebook

TLL

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.