Những ngày ‘F không’ – Phạm Nga

1

Xưa nay, người ta thường dùng từ ‘mắc dịch’ để chửi ai đó, cụ thể là tỏ ý nguyền rủa, công khai muốn cho người bị chửi gặp phải một trong những điều xấu nhất, hại nhất trong đời sống, đó là mắc bệnh dịch – loại bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm bởi gây chết người hàng loạt. Trong lịch sử thế giới từng có các trận dịch giết hằng triệu sinh mạng như: dịch hạch, cúm, đậu mùa, sốt thương hàn, Ebola, SARS…

Vừa rồi đúng là mình mắc dịch khi nhiễm Covid19. Dịch này đã bùng phát từ năm 2019, trên toàn thế giới chỉ đến thời điểm 23/11/2021 đã khiến 5.17 triệu người chết trong tổng số 259 triệu người mắc (riêng VN: 24,118 người chết trong tổng số 1.14 triệu người mắc).

Mình đã mắc dịch trọn vẹn theo cái nghĩa ám tối nhất của từ này – không phân biệt nghĩa đen, nghĩa bóng gì hết! Có điều là kinh nghiệm này rất mới lạ, nhất là cảm giác khó mô tả chính xác vào lúc 11g đêm ngày 6/11/2021, vợ chồng quyết định mua bộ test nhanh về tự làm sau mấy ngày ho, sốt: kết quả 2 vạch! Ngay lúc sững sờ kinh hoàng ấy đã mơ hồ nghĩ đến cái rủi ro bất ngờ ai-biết-trước-được là cái chết-vì-dịch dù vợ chồng đã chích đủ 2 mũi vaccine, bởi có tin tại TP HCM trong vòng 2-3 ngày có đến mười F0 đã chích đủ 2 mũi vaccine vẫn chết.


Rất mơ hồ về nguyên nhân bị lây nhiễm. Có thể bị lây do sau khi lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16 tạm dừng, đã ra ngoài hơi nhiều: đi chợ, đi siêu thị, đi ngân hàng, đi tập thể dục trở lại ở công viên… Tất nhiên có mang khẩu trang, thêm mặt nạ nhựa (face shield) và chú ý chỗ hơi đông người là tránh xa, nhưng khổ nỗi, biết virus bay lơ lửng chỗ nào mà tránh? Hay cũng có thể bị lây do một em SV từng ở trọ nhà mình đến thăm, gặp bữa ăn cơm luôn, tất nhiên không ai đeo khẩu trang khi ăn, em SV lại ho khúng khắng…

Chừng 3-4 ngày sau khi em SV đến nhà, đồng thời cũng đã ra công viên 1-2 buổi, sáng ngủ dậy cảm thấy cổ họng hơi rát khiến ho khúng khắng và sổ mũi;  kế đó là mất mùi khi ăn uống. Nghĩ đây chắc lại là tái phát chứng lai-rai-tai-mũi-họng, mãn tính từ mấy chục năm qua. Băn khoăn  và tự trấn an, rằng suốt đầu mùa dịch tới giờ lúc nào mình cũng ‘phòng thủ’ nghiêm nhặt theo quy định 5K khi ra đường, còn khi trở về nhà thì xịt cồn sát trùng tá lả, không hề sợ tốn.

Rồi 2 -3 ngày sau, đến lượt bà xả bắt đầu rát họng, ho, không sổ mũi nhưng nhức đầu nhẹ.

Ngay trong đêm thứ Bảy 6/11 đã điện thoại báo cho ‘ban bệ chính quyền’ gần nhất là tổ dân phố, không nghe bắt máy bèn gọi khu phố. Khu phố trả lời sẽ báo ngay cho y tế phường. Rồi Chủ Nhật, thứ Hai trôi qua, vẫn im re, không hề có ai đến nhà. Ngày thứ Ba 9/11, báo thẳng cho y tế phường.

Trưa thứ Tư 10/11, nghĩa là mất đến gần 4 ngày sau khi mình nghiêm chỉnh tuân theo hướng dẫn chung là ở yên trong nhà và báo bệnh, tổ y tế lưu động mới đến nhà test nhanh lần thứ 1. Kết quả dương tính. Vậy là vợ chồng chính thức có thêm tên gọi thời thế: ‘F0’, cổng nhà giăng ru-băng và treo bảng đỏ “Ðịa điểm phong tỏa, cách ly y tế”.

Ðang âm thầm tự chữa, bệnh cũng chẳng rõ rệt là giảm, trưa ngày 18/11, tức 10 ngày sau, tổ y tế lưu động trở lại test nhanh lần thứ 2. Thật mừng: vợ chồng đều âm tính (đúng ra, trước đó là vào Chủ Nhật 14/11, đã thấy ‘âm tính’ khi tự test). Tổ y tế cho biết đây là test lần ‘chung kết’. Không như trước đây có quy định cứng rắn: F0 điều trị tại nhà cứ 7 -10 ngày sẽ có  y tế đến test nhanh 1 lần, nếu kết quả ‘âm tính’ thì phải âm tính qua lần 2 hay lần 3 mới được chuyển qua theo dõi 14 ngày, nếu F0 không có dấu hiệu xấu nào mới được coi là ‘dương tính’. Anh em mượn ghế, leo gỡ liền bảng đỏ và ru-băng đã giăng trên cổng suốt 10 ngày qua, dặn 3 ngày sau ra trạm y tế nhận giấy “Chứng nhận hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú”.

2

Nhớ đêm 6/11, biết mình đã dính Covid, mất ngủ trắng đêm, lãng đãng thấy ngày mai khi thức dậy sẽ bắt đầu sống với đời bằng tư cách ‘F0’. Dịch bệnh không còn ở bên ngoài, kiểu lởn vởn đe dọa bạn như thời ‘giãn cách xã hội’ nữa, con vi-rút đã ở bên trong– như kẻ thủ ác không còn đứng xa một quãng, buông lời đe dọa mà đã áp sát, tóm dính bạn, kề dao vào cuống họng bạn, gây rỉ máu dưới hàm bạn…

Vậy là không như hồi tháng 6 đến tháng 8, F0 cùng hầu hết F1 bị đưa đi tập trung cách ly, nay vợ chồng được cách ly tại nhà, có nghĩa đóng kín cửa, không được phép ra đường, tự chữa trị vì không được cấp thuốc men gì cả. Trên mạng internet ở PC cùng điện thoại di động đã sẵn có vô số bài bản về chữa trị Covid19 tại nhà, theo Tây y, Ðông y, kết hợp Ðông Tây y, y học dân gian gì cũng có. Với niềm tin vào hiệu quả 2 mũi vaccine đã chích cùng mớ bài bản y học/y tế manh mún mới nêu, hai F0 lặng lẽ tự chữa trị. F0 vợ suốt ngày túi bụi làm đủ thứ việc. Thay vì được tịnh dưỡng, F0 vất vả từ sáng sớm đến tối mịt, lo làm các món thuốc/cách chữa cho cả hai F0. Như: nấu nước muối để khò họng/rửa mũi 4-5 lần/ngày; xắt sả, gừng hòa vào lá thơm 2 nồi nước xông, xông toàn thân sáng/chiều; xắt tỏi bỏ vô tô nước sôi để hít sâu vào mũi sáng/chiều. Ðã nhọc nhằn làm các món thuốc, F0 vợ còn mệt thêm khi phải luôn miệng nhắc nhở F0 chồng. F0 chồng chậm chạp, ù lì, miễn cưỡng thực hiện các liệu pháp ngoại khoa nêu trên, chịu đựng nhất là xông hơi nước nóng tỏi vào mũi, chỉ vài phút là sổ mũi dầm dề.

Ngoài công lao của F0 vợ còn có sự hỗ trợ quý giá từ các người thân khác, như con gái gởi gấp tiền về vì tiêu xài tăng trội trong thời gian cách ly/chữa bệnh (mua máy đo nồng độ oxy và nhiệt kế, thuốc men, ăn uống bổ dưỡng…), con trai/con dâu làm ‘con thoi’ chạy mua bộ test, thuốc men, ba bữa ăn cho mấy ngày đầu, thực phẩm dự trữ… đem về móc ngoài cổng để hai F0 bố mẹ mang khẩu trang ra lấy vào.

3

Nhìn lại loạt bài ‘GHI CHÉP VỤN VẶT TỪ TÂM DỊCH’ đã viết và đăng hồi tháng 8 và 9, thấy quá lạc hậu. Thời dịch khốc liệt ấy, có 2 người mướn phòng trọ trong nhà lỡ tiếp cận với F0 ở nơi khác nên bị nghi nhiễm, bị xếp vào F1, phải tự cách ly trong phòng, còn chủ nhà thành F2. Còn nay, khi dịch đã giảm nhẹ thì mình từ F2 nhảy bậc luôn lên F0,

Nghĩ mông lung, thấy sống ở đời ai cũng ít nhiều có cơ hội nếm trải các niềm vui lớn lao, biến cố trọng đại đổi đời – như: thi đỗ, được yêu, được tuyển dụng, lên chức, trúng số, lành bệnh nặng… Riêng cái vui ‘lành bệnh nặng’ thì vừa qua, dính ‘F không’ rồi mới cảm nhận sống động. Tin mừng ‘đã âm tính!’, ‘đã 1 vạch!’ thôi thúc người mắc dịch mau mắn chia sẻ ngay với người thân, bạn bè, hàng xóm cùng bên y tế. Có đâu như khi bị biết mình ‘đã dương tính!’, ‘hai vạch!’, hẳn F0 nào cũng hoảng hốt, và chỉ báo với người thân chứ rất miễn cưỡng khi phải báo với người ngoài, nhất là với bên y tế, bởi sợ bị đi tập trung cách ly – đó là chuyện rất khổ sở, khó chịu và đầy rủi ro đến có thể mất mạng vì bị lây nhiễm, nhất là người già, bị bệnh nền là cao HA và tiểu đường như mình.

PN

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.