Nhớ – Lưu Huỳnh

Gió lùa qua khe cửa
Muốn đong chút nắng vàng
Người cách ly mấy độ
Nỗi nhớ tràn hành lang

Nhớ Sài Gòn buổi sáng
Ly cà phê đầu ngày
Ðiếu thuốc lập lòe lửa
Nhìn cô em mà say

Nhớ Sài Gòn nhộn nhịp
Chiều kẹt xe tắc đường
Người nhường nhau từng bước
Ánh mắt nhìn vấn vương

Nhớ Sài Gòn rộn rã
Ðường loang loáng ánh đèn
Thành phố như không ngủ
Người hòa cùng đêm đen…


Sài Gòn ơi! Ta nhớ
Những bình dị đời thường
Mà sao nghe quay quắt
Như nhớ một người thương…

nguồn oivietnam.com

sài gòn mùa dịch

Sài Gòn mùa dịch
Cửa đóng then cài
Có đâu hạt bụi
Rơi vào mắt ai

Sài Gòn mùa dịch
Phong tỏa hẻm phường
Mới quen em gái
Chưa ngỏ lời thương

Sài Gòn mùa dịch
Thoáng một nỗi buồn
Lê la hè phố
Tìm chút dư hương

Sài Gòn mùa dịch
San sẻ nghĩa tình
Ấm lòng đêm lạnh
Kiếp người ba sinh

Sài Gòn mùa dịch
Vẫn rất chan hòa
Phương Nam đầy nắng
Tình người đơm hoa

thành phố tôi yêu

Tháng Bảy về giữa thành phố phương Nam
Mưa ngâu quyện với lá vàng xoay tít
Giữa phố phường mà lòng nghe tĩnh mịch
Một chút buồn sao nhói tận tâm can

Thành phố tôi yêu ấm áp, dịu dàng
Nơi cưu mang tôi quãng đời tuổi trẻ
Thành phố ấy đang kiên cường, lặng lẽ
Ðoàn kết, đồng lòng vượt mọi bão giông

Thành phố tôi yêu lặng giữa dòng sông
Về Gia Ðịnh, về Ðồng Nai đều khổ
Giãn cách địa bàn, vùng xanh khóa sổ
Dân ngơ ngác nhìn con nước ngược xuôi

Thành phố buồn! Thành phố còn niềm vui?
Ánh mắt xanh chàng thanh niên tình nguyện
Ðốm lửa hồng trong tim người đầu tuyến
Kết nối cùng hàng vạn mái nhà dân

Thành phố chung tay, thành phố ân cần
Vẫn sáng lòng người phương Nam hào sảng
San sẻ miếng cơm, nhường nhau cánh quạt
Ðùm túm phận người giữa chốn cách ly

Thành phố yêu ơi xin vững bước đi
Cùng cố gắng vượt qua mùa sóng gió
Sẽ sống mãi như bao lần bão tố
Vẫn tràn đầy hào khí Ðất Phương Nam.

Lưu Huỳnh

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.