Một thời thành phố… buồn! – Steven D

Hàng trăm người chết mỗi ngày – và còn gì “thảm” hơn khi thân nhân không thấy mặt, không được đưa tang, bởi không được tụ tập quá 2 người! Chưa bao giờ Sài Gòn “tang thương, điêu tàn” như thế…

Tình hình ngày càng rối. Ðùng một cái – cấm chợ – dân chúng ùa vào các siêu thị tạo nơi “tập kết” cho Covid tha hồ… nhảy múa. Ào một cái – dùng sân vận động Phú Thọ để xét nghiệm – hàng chục ngàn người chen nhau đến để …“hứng” vi rút!

Khi Sài Gòn lên đến hàng chục ngàn ca nhiễm một ngày – thì vội vội vàng vàng nhập vắc-xin; rồi ào ào công bố tiêm chủng: dân chúng xếp hàng đông “nghẹt thở” chờ chực để được tiêm – lại một dịp để Covid tung hoành!


Chưa hết – rào chắn, chốt chặn khắp nơi – xe cấp cứu bò vào được đến nơi thì bệnh nhân đã … “viên tịch”; đường đâu để xe cứu hỏa vào chữa cháy; rác thải ùn ứ mọi nơi mọi chỗ vì xe rác không di chuyển được.  Covid lại… có thêm quân số!

Ðỉnh cao là phong tỏa Sài Gòn 100% từ 23/8 – thực sự là thiết quân luật – với quân đội, công an kiểm soát cả thành phố; thì vài ngày trước đó – dân chúng hối hả chen chúc chực chờ khắp các điểm bán hàng để mua đồ dự trữ. Một lần nữa Covid xông lên – số ca nhiễm bệnh tăng lên ngay lập tức…

Sài Gòn trọng thương, tang thương!

Ðúng, nhưng chỉ chụp xuống dân nghèo, “dân ngu khu đen” thôi! Tội cho dân nghèo sống trong những khu ổ chuột tồi tàn, những nhà trọ lụp xụp, những phòng trọ tả tơi vài mét vuông cho cả gia đình 4, 5 người; là nơi nhiễm dịch nhiều nhất. Họ nhọc nhằn mưu sinh kiếm sống hàng ngày, một ngày không “sở hụi” là một ngày “cơm áo không đùa”. Gánh hàng rong mà một ngày không bán được là … đi về đâu hỡi em? … Rồi phải vừa bán vừa chạy vì không cho tụ tập quá 2 người. Thương thay những mảnh đời cơ cực vất vưởng bên đời trong thời Covid.

Dân nghèo, người lao động chơn chất làm thuê, làm công; những gánh hàng rong đã phải thất thểu lê bước giữa trời lửa hạ, cố tìm một chỗ ngả lưng bên hè thiếp vào giấc ngủ mỏi mòn để tạm quên đi đắng cay nhọc nhằn buồn tủi, tạm quên đi cơm áo gạo tiền đang truy đuổi từng giờ; mắt trông về … xa vời tự hỏi: bao giờ cho hết khổ này? Giờ đây biết làm sao với cảnh phong tỏa cách ly ngặt nghèo, không được ra đường kiếm sống? Lấy gì trả tiền nhà trọ?… Ôi! mờ mịt tương lai…

Sài Gòn – đêm hè oi ả – bầu trời u ám bởi âm khí bốc cao. Hàng vạn người chết, tiếng còi xe cứu thương “hú” suốt ngày đêm! Ðường phố lặng thinh không một bóng người; hàng rào, lô cốt giăng mắc khắp nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chợ búa đóng, xóm làng cô tịch đìu hiu…

Lạ thay, khi yêu ma tung hoành thì lòng nhân ái thiện lương cũng trỗi dậy. Bà Tám bán rau cải ngày ngày đem cơm và tắm rửa cho đám con nít trong xóm mồ côi sớm vì cha mẹ chúng từ giã cõi đời không một lời giã biệt. Chị Tư tạp hóa, mỗi sáng bày vài thùng mì gói trước sân nhà kèm tấm bảng nhỏ “miễn phí, lấy đủ dùng, để còn người khác”. Chú Năm chạy tắc-xi treo băng-rôn dọc thân xe “số phone xxxx.xxx.xxx, miễn phí đi bệnh viện”. Lò bánh mì đầu xóm, cứ đầu sáng đầu chiều bê một cần-xé bánh mì trước sân kèm tấm bảng “miễn phí, lấy đủ dùng”. Bà Tư Béo, chủ khu nhà trọ treo bảng “giảm 50% tiền thuê, cho thiếu qua cơn dịch”. Út-Eng, bán cà-rem – đâu chịu kém cạnh – treo cái chuông cà-rem lên cột điện, sợi dây thòng miếng các-tông nguệch ngoạc “dựt dây khi có chiện gấp, nghe leng-keng tui tới liền”. Bà Lũ “lịu” có mặt ngay chỗ nào hữu sự với câu “lịu” thường trực: “quớ, cái gì dậy, hổng sao đâu, bình tĩnh! Nam mô Mẹ Quan Âm, Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Thiên Hậu Nương Nương, Tề Thiên Ðại Thánh, xin mau cứu dân lành”…

“Lịu” vậy mà linh! Mỹ, Nhật, Âu Châu, các hãng dược thuê máy bay chở hàng chục triệu liều vắc-xin đến giải cứu Sài-thành và xứ Việt… Cổ-Vịt-19 tiêu trừ, âm khí tiêu tan, sinh khí bừng lên rạng rỡ. Mặt Trời cười vui đến đỏ mặt!

oOo

Từ đầu tháng 10/2021, sau hơn 5 tháng chống dịch không hiệu quả, chính quyền đã phải ‘xả’ phong tỏa, chuyển sang thích ứng sống chung với Covid; thì hàng trăm ngàn người lao động nhập cư hối hả rời Sài Gòn – vượt hàng trăm hàng ngàn cây số, đèo vợ con, đồ đạc bằng những chiếc xe máy cũ kỹ hay cả chân trần quay về quê nhà – để tìm đường sống mới…

Hình ảnh những dòng người trong đêm tất bật hối hả, mệt mỏi chen lèn vượt những quốc lộ, những trạm gác, chốt chặn dáng điệu bơ phờ, ánh mắt ưu tư… Hình ảnh những bà mẹ trẻ bụng bầu, những em thơ mệt mỏi ngủ gục, trẻ sơ sinh cũng phải theo mẹ vượt đường xa; khiến không ai không bùi ngùi xúc động. Những đoàn người thất thểu đi bộ, hàng ngàn ánh đèn xe máy soi đường vượt đèo vượt núi trong đêm mưa gió bão bùng của cơn bão số 7 giã từ Sài Gòn – miền đất hứa đã bao dung họ bao năm qua – chấp nhận ra đi gian khổ nhọc nhằn, trở lại quê nhà nghèo khó với tương lai vô định…

Dọc đường gió bụi – họ không cô đơn – vẫn còn những tấm lòng hào hiệp đón họ với gói mì tôm, hộp cơm, chai nước, bao thư của ít lòng nhiều… và những tấm bảng đây đó: “hết xăng vào đây”, “vá, sửa xe miễn phí”… Những điều đơn sơ nhưng đẩy lùi phiền muộn, đau buồn; nhen lên ánh sáng hy vọng cho ngày mai tươi mới và vẫn còn… tình người!

Rồi đây một thời gian dài Sài Gòn mới có thể gượng dậy sau cơn bạo bệnh. Và khi đó Sài Gòn có còn là ‘đất lành, đất hứa’? Dẫu sao – người dân tự thấy phải tự lo cho mình – tự cứu mình trước khi trời cứu.

Sài Gòn yêu thương của tôi, của anh, của em – hãy nhớ trong ký ức – có một thời là … thành phố … buồn!

Steven D

Sài Gòn

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.