Theo những chiếc lá thu
tôi để mặc gió cuốn rơi theo lá
chạm vào lòng đường vắng tênh không một bóng người
Lá đùa với cát bụi hè phố
tôi biết đùa với ai
khi nhà nhà then cài cửa đóng
chẳng lẽ mỉm cười
với hàng dây giăng vô duyên?
Giá không phải mùa đại dịch
giá không phải mùa giãn cách
tôi đã theo bạn mình ra quán
cùng nhau ngắm mưa thu
Chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như hôm nay
khi bạn mình ngồi bó gối trong căn nhà lạnh lẽo
chưa bao giờ tôi thấy hoang vu như hôm nay
khi tất cả đều ngoảnh mặt
từ hàng cây
khóm hoa
bụi cỏ…

và tôi
như chiếc lá hắt hiu
phất phơ đợi giọt nắng quái cuối ngày
bàn giao cho bóng đêm
tìm chút bình yên mỏng manh
đưa tôi vào giấc miên du
êm dịu…
Nguyễn Hải Thảo
