Covid khó quên – Tường Song Trần

Tôi đi làm vừa về tới nhà, thấy choáng váng, mắt mờ đi, đầu nặng trĩu, vội nằm trên giường, người không còn sức, tay chân mỏi mệt, tôi cố gượng nhưng không nổi, tôi với lấy cái phone nhắn tin cho con gái. Tôi thiếp đi không biết bao lâu…

Má, Má dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc. Tôi mở mắt và con gái phải đỡ tôi mới dậy được, nhìn con gái đeo mask, mang găng tay, thì ra tôi đã bị covid. Lần đầu tiên trong đời, tôi không cầm nổi 1 chén cháo nhỏ, cơ thể rã rời, con gái phải đút từng muỗng, được 3 muỗng cháo, tôi thấy cổ mình cứng lại, mắt sập xuống, đẩy tay con gái ra lắc đầu không ăn nổi nữa, ra dấu cho con gái lấy viên thuốc Advil và thuốc trụ sinh, uống xong tôi nằm xuống và thiếp đi không biết bao lâu. Mở mắt ra con gái đã về nhà (vì cháu còn con nhỏ). Tôi gượng dậy, từ từ ra bếp, hâm lại nồi cháo con gái nấu còn dư, tôi cố gắng ăn vài muỗng để lấy sức uống thuốc.

Ðã 6 ngày trên giường, cơ thể nhẹ tênh, choáng váng, tôi lại nằm… có bị covid mới biết nó kinh khủng thế nào, tôi mạng lớn, may mắn thoát khỏi, nhưng không biết bao người đã mất mạng vì nó… Giờ tôi mới biết những ngày bịnh nằm trên giường đã xảy ra bao biến cố. Thành phố vắng lặng, tiêu điều, các cửa tiệm, chợ, ngân hàng… đều đóng cửa, mọi nơi trông như thành phố chết, coi trên phone mà tôi thấy chạnh lòng…

Bảo Huân

Hàng ngày 3 lần con gái bắt tôi uống nước pha chanh, gừng, mật ong, ráng ăn nhiều một chút cho tăng sức đề kháng, rồi uống thuốc trụ sinh, Advil (vì không có thuốc gì trong lúc này).


15 ngày trôi qua, giờ tôi đã bình phục, mặt mày thất sắc, người teo lại vì mất đi 19 lbs, làm gì cũng chậm, tay vẫn còn run. Tiếng con gái vang trong phone, Má ơi Chính phủ sẽ giúp tiền cho mọi người dân để tránh tình trạng thiếu hụt. Những gia đình khó khăn đã được cứu, tôi vui mừng cho người dân đã có tiền xoay xở bởi không đi làm được trong lúc này… Tôi vui hơn khi nghe quê hương mình có người nấu ăn phát miễn phí để giúp cho những người khó khăn hiện tại.

Rồi Covid cũng bị đẩy lùi, các chuyên gia y tế đã chế tạo ra vắc xin, toàn dân được chích ngừa.

Thời gian trôi qua, giờ tôi đã đi làm như cũ, tôi đã thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc. Tôi nhớ lại mình đã đứng gần một ông  có mắt một mí, ốm, dù tôi và ông ta không nói tiếng nào, ông ta ho cũng lịch sự lấy tay che miệng, vậy mà tôi cũng bị lây. Tôi thấy covid thật đáng sợ, nó hòa trong không khí, đi vào cơ thể khi mình hít thở…

Mãi đến giờ tôi còn khủng hoảng khi nhớ lại, 15 ngày bị covid trên giường tôi đã trăng trối với con gái, sẵn sàng chờ cái chết, nếu thật sự tôi đã đến số… vì quá đau đớn, cơ thể kiệt sức. Nhưng thần chết đã từ chối tôi. Cơ thể tôi chống lại covid mà chỉ nhờ 2 loại thuốc luôn có sẵn trong nhà và nước chanh, gừng nóng. Ðây là một căn bệnh mà suốt đời tôi không thể quên.

TST

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.