Chuyện không thể quên – Nick Quach

Suốt đời, tôi không thể nào quên những ngày đầu tháng Một năm 2021. Bấy giờ, dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội khắp nước Mỹ nhưng tại Oklahoma các tiệm ăn, siêu thị cũng bắt đầu hoạt động trở lại tuy vẫn giữ khoảng cách 6 feet.

Cũng vào thời điểm này, một hôm, khi đi làm về nhà, tôi thấy người mệt mỏi, khó thở. Bà xã vội vàng chở tôi tới bịnh viện. Tại đây, các bác sĩ test xong, liền đưa tôi vào phòng, kiểm tra toàn diện và tôi bắt đầu bị… giam lỏng.

Thật khó nói hết tâm trạng tôi lúc bấy giờ. Sợ thì hơi hơi nhưng hoang mang thì nhiều. Tôi khó thở, nói không ra tiếng, nói gì đến việc ăn uống. Trong vài ngày, tôi sụt hơn 20pound, da bọc xương. Ngồi không vững, đến bữa ăn, các cô y tá phải đỡ tôi ngồi lên, dỗ dành tôi chịu khó ăn để lấy sức. Bác sĩ, y tá toàn bệnh viện đều mặc một thứ trang phục lạ kỳ, tôi chưa bao giờ thấy nên không nhận ai ra ai, nếu họ không lên tiếng. Một cô y tá thường xuyên chăm sóc, kiểm tra ống thở, cho uống thuốc và 3 bữa ăn hàng ngày, nói đùa: “You chịu khó ăn để lấy sức, coi chừng không chết vì Covid mà chết vì đói đó!”. Cô vừa nói vừa vuốt lưng dỗ dành như mẹ tôi chăm tôi ngày xưa vậy. Mỗi lần thay drap giường, cô bồng tôi như mẹ bồng con, thật cảm động.

Nằm trong bịnh viện, trí óc vẫn sáng suốt nhưng hằng ngày xem ti vi, thấy số người chết vì Covid tăng chóng mặt, tôi không khỏi suy sụp. May mắn thay, sau hơn 1 tuần, tôi thấy đỡ hơn và được bác sĩ cho biết, “con” Covid-19 đã “đầu hàng” và tôi đã “trở về từ cõi chết”. Hôm tôi được về nhà, chính cô bồng tôi lên xe lăn, đẩy ra, và đưa tôi về tới nhà, kiểm tra lại máy thở ô xy rồi vui vẻ chào tôi và hẹn sẽ đến theo dõi sức khỏe của tôi hằng ngày. Những ngày sau đó, cô và một đồng nghiệp, hằng ngày đến theo dõi  sức khỏe của tôi cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục.


Nghe tin tôi về nhà, bạn bè liên tục gọi điện hỏi thăm. Người hỏi về “kinh nghiệm” điều trị Covid, người chúc mừng tôi “sống sót trở về”. Ðặc biệt, nhiều người bạn rất “tâm lý”, hỏi ngay: Thèm món gì, thích ăn gì…

Lúc này cơ thể tôi vẫn còn yếu, đi đứng không vững, nằm xuống ngồi lên phải có người đỡ, lắm khi phải bò nhưng lại thèm ăn ghê gớm. Thèm những món thường ngày vẫn ăn, thèm ly cà phê buổi sáng. Nói chung, thèm đủ thứ.

Thế là, bà xã tôi khỏi phải… đi chợ! Hôm nay, T. mang đến chả giò, ngày mai H. mang bò xào hành, tôm xào gừng, ngày mốt anh B. mang phở và cà phê … Cứ thế, không ngày nào không có “cao lương mỹ vị” đến tận… cửa, chờ bà xã tôi ra lấy. Nhờ vậy, tôi hồi phục rất nhanh, chỉ hai tuần sau, tôi có thể bắt đầu đi bộ, rèn luyện sức khỏe.

Tôi trải qua những ngày thực sự tuyệt vọng vì dịch Covid. Nhưng cũng chính nhờ mắc dịch, tôi nhận được những tình cảm hết sức quý giá, từ những người không quen – như các bác sĩ, y tá của Deaconess Hospital đã tận tụy chăm sóc, xem một người xa lạ như tôi là người nhà. Họ chu toàn mọi việc, từ chữa bịnh, ăn uống, vệ sinh và luôn nở nụ cười thân thiện, khích lệ tinh thần tôi. Tôi cũng nhận được từ anh chị em, bạn bè thân sơ sự quan tâm hết sức đặc biệt. Những món ăn mua hay tự làm đều tràn trề tình cảm. Tôi nhận được trong đó mùi của tình yêu, lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Có lẽ, nếu không mắc dịch, chắc tôi không chú ý đến những tấm lòng cao quý ấy. Cuộc sống nhiều khi khiến ta bỏ qua, xem thường nó nhưng khi gặp phải điều không may nào đó, mới thấy sự hờ hững của mình thật đáng trách.

Tôi muốn Covid-19 biến đi trong cuộc đời mình và cả nhân loại. Tôi xin giữ trong tim mình tình thương bao la của mọi người.

NQ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.