Bên lề chuyện “mắc dịch” – Vy Tran

Bữa nọ, tui đọc báo thấy thông báo về viết bài dự thi chuyện “Mắc dịch” trên tờ báo Trẻ, tui bèn hân hoan loa loa cho toàn thể 6 chị em trong nhà biết để dự thi cái mục này, vì ai cũng có tâm hồn lai láng sáng tác thơ văn, vui ca múa hát tưng bừng. Thông báo xong bằng miệng, cũng như text, và message, tui chả thấy ai trả lời, trả vốn gì ráo. Tui thấy hơi lạ, vì trong mùa Covid tui thấy và nghe mấy chị em đều có những câu chuyện và tâm sự về Covid dữ lắm, nào là thiếu mask, thiếu nước rửa tay, thiếu giấy vệ sinh, ra chợ thì cái gì cũng sạch sẽ không còn cái gì để mua, mặt mày ai cũng như Ninja thời chiến, mask thì đủ hình, đủ kiểu, đủ loại, made in China, made in Việt Nam, made in USA, made by hand, made by cotton thường lẫn hạng sang, rồi thì là mask in hình logo Chanel, LV, in hình miệng cười, khóc, đầu lâu…ui chời.

Rồi còn có những chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia cho nhau những thức ăn đã nấu chín, hay từng bó rau, mấy củ, quả nhà trồng… mà chỉ dám gọi điện thoại đến trước nhà đưa xong, bye bye chạy về mất, chả được tỉ tê tâm sự gì, hoặc chăng là tâm tình trên chiếc điện thoại.

Rồi còn có chuyện bà khách Mỹ thấy chị Ba may tay mấy cái mask, bèn bưng nguyên một cái máy may mới cáu cho chị để chị may cho nhiều để cho bà con hàng xóm láng giềng, thật đáng quý.

Chuyện thì nhiều vậy mà sao viết bài thì im re vậy trời, tôi tưởng rằng mọi người bận rộn quá xá nên bỏ qua tiết mục này, nên tui cũng thấy tiếc cho tờ báo sao ít người tham dự, bèn ra tay viết thử một cái gì đó về mùa Covid. Viết xong bài gửi đi, tui cũng thấy lòng mình nhẹ bớt, chuyện gì cũng rứa, có nói ra, viết ra được, thì mới  nhẹ trong lòng, chứ để hoài trong bụng nó mệt mỏi làm sao ấy. Khi tôi gởi bài đi rồi mới biết là có nhiều người tham dự ghê, bằng chứng là trong nhà tui có mấy nàng được đăng bài rồi nè, ha ha… Do một bữa nọ, tui giở tờ báo để coi có bài của mình không, thì  thấy có bài của chi Hai, hình chị cười mỉm chi với bài viết cũng ra gì lắm về con người và tình nhân ái ở một thành phố nhỏ trong lòng Texas.


Chị Hai này thì tui biết là chị ưa sáng tác từ hồi nào, thành ra khi thông báo chị Hai cũng nói là đề tài này khó ăn lắm, nhưng tui thấy chỉ “dễ nuốt” quá, viết một cái được liền mà được cả hai bài đăng trên báo mới hay. Và chị Tư cũng với bài viết và hình chỉ cười toe, rất ư là vui vẻ vì thoát khỏi cơn bịnh Covid mà không cần đến bác sĩ, dùng toàn cây nhà lá vườn, và vì nhờ đến thể lực cũng như ý chí kiên cường của chị nên con Covid nó chạy co giò, được thoát nạn, hèn chi chỉ cười tươi roi rói. Chắc vậy tờ báo thấy tươi quá nên báo cho đăng để thêm phần thi vị. Hi hi… hai chị này viết bài đăng báo mà không cho mình biết nghe, làm thinh mà làm tới.

Bảo Huân

Tui vẫn lấy báo về kiểm tra bài viết của mình hàng tuần, rồi cũng chả thấy đâu, rồi lại thấy đăng bài của dì Sáu duyên dáng quá,  có cả bài viết và tấm hình  chụp nghiêng của dì. Vậy là tui bị quê rồi nghen bà con, 3 người rồi, tui là người ra quân đầu tiên mà “tiền đâu không thấy”, (ý là tôi ra quân đầu tiên mà không thấy bài đâu). Tui không thấy bài được đăng cho tui thỏa nỗi niềm trông đợi, trong khi đó 3 nàng làm thinh, làm lặng mà bài đã được đăng cùng với hình coi được quá thể. Mấy nàng này hay quá, chẳng nói chẳng rằng mà bài được báo đăng từa lưa, còn bài của mình, người ra công thông báo mà chả thấy mấy anh, chị, em, cô, chú, bác ở tòa soạn đăng giùm cái, không lẽ bài của mình bị lạc đề, lạc quẻ.

Ây da, cái này tui  hơi bị quê nghen, từ ngày gởi bài đi tui ngóng dài cả cổ, mỗi lần có báo là tui đem về, giở lia lịa mấy tờ trước, tờ giữa, lật lia lịa để tìm đến mục thi viết Covid coi có bài của mình không, ui cha, cái điệu này tui không bị Mắc dịch Covid thì cũng mắc DỊCH lấy báo, rồi hí hửng đem về để mở lia lịa đến mục thi viết mà check coi có bài của mình không, rồi ngóng trông, rồi buồn 5 phút vì bài của mình không có đăng tải, tui không bị dịch Covid đến hỏi thăm mà bị cái dịch này thì mới mệt à nhen.

Vì không lấy được báo trước lúc báo thông tin về tiết mục thi cử này, nên tui không biết cái mục thi này bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào, khi thì hết đợt 1, rồi đợt 2, nên tui lại phải trông ngóng hoài. Tui  thấy mình bị quê nghen, mà Việt Nam quê thì khó huề, hehe… không biết ai có cùng tâm trạng giống như tui không, giống thì cho em xin đồng ý 2 tay 2 chân, giống như con đười ươi luôn.

Chắc tui phải viết lại bài khác chứ bài dự thi của tui bị lạc quẻ hay gì rồi, hay tui gửi bài nhầm ngày 13 thứ 6 (mê tín dị đoan ứng vào đây chăng) vậy nên bài của tôi bị “cuối đời quên lãng” rồi bà con ơi….

Ðây là tâm sự của tôi mấy lúc sau khi gởi bài, không biết cái bài này có hợp lý để gửi đi thi không, thì tui cứ gửi đại để được thoả mãn nỗi niềm trong tui. Hi hi nói rồi, chuyện gì cứ giữ trong lòng thì sẽ mệt, viết ra hay nói ra được thì nhẹ lòng mà.

VT

Houston, TX

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.